Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

rảnh rỗi kiếm Thạch Thảo

Ngàn mây ơi sao tôi cứ bồi hồi,
Khi Thạch Thảo nở bên đồi lộng gió.
Hoa có thấu chăng lòng tôi rất thật,
Tím trời mây tím cả nỗi chờ mong.



Này hoa ơi xin cho tôi lời an ủi,
Chỉ một đoá thôi đủ cho khối lòng tôi.
Giữa chiều nghiêng nắng nơi triền đồi lộng gió,
Tôi ngập trong hoa, Thạch Thảo ngập lòng tôi.

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

Tự dưng hôm nay lại muốn viết, viết một cái gì đó thật buồn để khi đọc lại có thể hết buồn.Sài Gòn nắng lắm, những lúc như thế này chỉ muốn tìm một góc nào đó để lặng yên, để thơ thẩn.

Bốn năm trôi qua nhanh quá, bất chợt muốn níu kéo khoảng thời gian này, muốn thời gian trôi qua thật chậm, để làm tất cả những điều đã bỏ lỡ và cả chưa có cơ hội làm nhưng đâu phải cái gì muốn là được.Cũng vì thời gian trôi nhanh, cũng vì sắp sửa bon chen, giành giật cơ hội với người đời mà buồn phiền cứ dai dẳng.Chợt nghĩ những quyết định của mình có sai không, khi ngày xưa bỏ trường đang học để đi tìm cái mình thích, đi tìm một cái mác cao sang hơn để bây giờ phải suy nghĩ, đắn đo sợ tiếc 4 năm đại học, bỏ công sức ra giờ chọn một công việc cũng chẳng liên quan gì, cũng chẳng biết cái đích của mình là gì?

Dạo này cũng hay nghĩ về Ba, giá như....mình đã không phải sống như thế này.Tự hứa với bản thân không bao giờ so đo, so sánh mình với người khác nhưng đôi lúc sự ích kỷ, tham lam của một đứa con gái lại trỗi dậy.Nhìn thấy Ba nhỏ hàng xóm đưa nó ra bến xe, chăm chút cho nó rồi dõi mắt theo nó đến lúc xe chạy mà ao ước cũng được một lần như vậy, cảm thấy hờn hờn, tủi tủi cho bản thân bao năm nay cứ lủi thủi tự ra bến xe, tự giải quyết những xung đột trên xe, đến lúc xe chạy có khi nước mắt đã lăn dài.Vội giấu đi những giọt nước mắt, tự nói với bản thân rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện.Tất cả những suy nghĩ, những cảm xúc đều được che giấu dưới khuôn mặt dửng dưng, lạnh lẽo.An ủi bản thân :"Rồi cũng sẽ qua".

Mỗi ngày mình biết thêm được một chuyện mà bạn bè cố giấu, mình chẳng là gì thật sao.Hay mình nghe bằng trái tim dửng dưng nên bạn bè xa cách.Buồn nhiều lắm nhưng có ai biết, mình làm tất cả vì nó, cho nó, lúc nào mình cũng nghĩ đến nó, vậy mà...đôi khi sống vì người khác nhiều cũng khổ, chứ không hạnh phúc như người ta vẫn nói

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009

Kiếp đoạ đày

Bé mệt mỏi quá rồi, ở chốn này bé không được đi đâu khuya bởi xung quanh bé không lấy gì là an toàn hết, chỉ toàn nổi bất an rình rập.Có thể nói tai hoạ sẽ ập đến bất kỳ lúc nào.
Bé ghét trường đang đi thực tập, học 4 năm bao nhiêu cố gắng, thấy cô ở trường nhồi nhét bao nhiêu thứ thế mà bé lại được nghe câu chỉ cần lấy sách đọc cho sinh viên chép là đủ rồi.Chưa bao giờ be 1nản đến thế này.
Nhưng bé không thể buông xuôi được, bất lực đến thế đấy.
Chịu đựng là cái mà bé làm tốt nhất từ trước đến giờ
Càng bế tắc thì càng nằm mơ thấy người ấy, trong mơ người ấy bảo vệ, an ủi, chăm sóc...
Tỉnh dậy...sự thật bẽ bàng..
Ai cứu bé không?

Thứ Bảy, 17 tháng 10, 2009

em chỉ giỏi đi khuyên người ta hết buồn, em chỉ sáng suốt trong chuyện của người dưng, còn chuyện của em thì em pó tay.Em buồn lắm, em đau lắm, có những khoảnh khắc em muốn mình biến mất khỏi trần gian này để khỏi nhìn cảnh đời, chuyện đời làm em đau.Em từng ước nếu được chết nhiều lần thì hay biết mấy, mỡi khi buồn em sẽ chết.
Thứ 2 này e đi thực tộp, vậy mà em dửng dưng, e chẳng buồn thu dọn hành lý đi nữa,em chán, em ghét....

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2009

Hôm nay biết được một chuyện buồn lắm.Hôm trước cứ tự an ủi bản thân nếu là khoa mình học thì không có chuyện đó xảy ra nhưng bây giờ sự thật cứ sờ sờ ra trước mắt làm mình thất vọng về chính mình.Cảm giác đau đớn cứ dồn dập bóp nghẹt mình không biết khi nào tâm mình thông suốt hơn.
Có khi mai lại vào Chùa lấy lại cân bằng.
Kết quả của 4 năm đã có làm sao thay đổi được, cũng như chính bản thân mình mãi mãi không thay đổi được...
Buồn đến não lòng...ước gì khóc được!

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009

Thèm viết

Hôm nay lại muốn viết nữa, hình như là thèm viết luôn ấy chứ.Chưa có khoảng thời gian nào khổ như thời gian này lo nghĩ nhiều thứ quá làm suy sụp đổ bệnh.Hôm nay nhận được tin anh được nhận vào làm vừa mừng vừa lo, cứ thấp thỏm như chính mình sắp đi làm vậy.Ở ngoài trời đang mưa, những giọt mưa cứ tí tách ko thể nào cuốn đi hết nỗi phiền muộn dùm mình.
Vậy mà nhớ đến Má ở ngoài wê mưa bão đang bôn ba, chạy vạy lo cho cuộc sống mình thấy não lòng.
Kiếp người cũng chỉ có thế, từ khi sinh ra đến khi mất đi họ tìm thấy ý nghĩa gì cho sự tồn tại của mình.Có nhiều lúc nghĩ tạo hoá sinh ra con người làm gì cuối cùng cũng tuân theo cái vòng luân hồi sinh tử, chỉ có thế mà con người đau khổ muộn fiền, mà không biết lúc chết đi họ có đi lên thiên đường , xuống địa ngục như người ta vẫn nói hay không, hay mất bay mất biến vào không khí, điều này ai biết, ai hiểu...
Người ta đang tin có một cái thế giới khác với thế giới họ đang sống, họ ban cho cái thế giới đó 1 niềm tin mãnh liệt...Tôi tự hỏi đến khi nào thì họ thất vọng, liệu sự thật vọng kéo họ đi về đâu? như tôi đang thất vọng về chính mình......
Gìơ này liệu có mấy người vẫn trằn trọc...